LÀM VIỆC!

Có người bạn bông đùa : ông mà chết thì thượng đế không phải xóa não vì tôi thấy ông chả nghĩ gì,làm gì. Mình thì thấy cái sự làm việc đôi khi không phải cứ nai lưng gắng cố mà là làm việc. Mình cứ thấy làm nhiều công trình đôi khi lại làm đau cái đất mẹ này vì nhiều bê tông cốt thép quá. Tuy nhiên các cụ xưa chúng nó dạy rằng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nên cũng xí sớn làm tý để mưu sinh và cũng làm sao để bớt đi đụng chạm thiên nhiên nhất. Cả cái vườn cây mình giữ gần hết và tránh đụng chạm,gỗ cũng sử dụng loại tái chế thậm chí cả cột chống cốp pha cho văn minh(thực ra cũng có lý do là nó rẻ nữa) may mắn gặp được người bạn yêu cây xanh nên mình được động viên lắm lắm. Mặc dù bạn là cô giáo ngữ văn nhưng chả văn vẻ mà cứ nhẹ nhàng mà trồng cây. Yêu quá cơ cô giáo ạ. Chú thợ hàn gõ sỉ đi cũng tiếc. Chú ngạc nhiên lắm nhưng khi xong thì bảo:thô thô thế mà có lý nhể.

Post a comment